Thành chủ sửng sốt, không ngờ lại là một thiếu niên như vậy, vừa rồi đầu
lĩnh bẩm báo với hắn, nam nhân thần bí và tôn quý là phụ thân của thiếu
niên, người mập mạp là quản gia.
Đem chuyện nhóm người Thiên Nguyệt Triệt không lễ phép để ở trong
lòng, thành chủ tiến lên, mỉm cười nói: "Tiểu công tử hẳn là vị công tử xá
đệ nhắc tới?"
Từ điểm này, Thiên Nguyệt Triệt biết, nam tử trước mắt tự chủ cực kỳ
cao, người bình thường chỉ cần thấy khách nhân không lễ phép, sắc mặt sẽ
không vui. Mà hắn có thể giả vờ như chuyện gì cũng không có, quả thực,
nam tử này rất định lực.
"Xá đệ? Không rõ ngươi đang nói cái gì, nghe cái người vô dụng kia nói
là ngươi phái người theo dõi bổn thiếu gia, nói bổn thiếu gia là ân nhân của
ngươi, bổn thiếu gia thấy thực hồ đồ, là ân nhân còn chưa kịp, bắt bổn thiếu
gia ngồi đợi nửa canh giờ, bổn thiếu gia không phải là kẻ ăn no rỗi việc, tới
xem thiên sảnh của ngươi." Thiên Nguyệt Triệt nổi nóng. Đương nhiên
bình thường Thiên Nguyệt Triệt không hành động như thế, nhưng hôm nay
hắn muốn nhìn chân diện mục của thành chủ này một chút.
"Vâng vâng vâng, để ân nhân đợi là lỗi của ta, chỉ là gần đây trong thành
không yên ổn, nên làm mất thời gian của ân nhân." Thành chủ vội vàng giải
thích, giọng nói khiêm tốn không thấy nửa phần hèn mọn.
Người làm đại sự, Thiên Nguyệt Triệt thầm nghĩ.
"Đừng gọi ân nhân, bổn thiếu gia khó chịu, bổn thiếu gia đã làm chuyện
gì, lại khiến thành chủ đại nhân hạ mình như thế." Thiên Nguyệt Triệt cố ý
tỏ ra khó hiểu.
"Cái này?" Thành chủ kinh ngạc nói: "Lúc hạ nhân tìm công tử, không
nói rõ nguyên nhân sao?"