"Phụ thân..." Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy ủy khuất, "Hài nhi biết chuyện
có trước sau, nhưng người ta là thành chủ đại nhân, không phải phụ thân đã
dạy hài nhi, người có nặng nhẹ sao? Thành chủ đại nhân lớn hơn mà."
"Cưỡng từ đoạt lý." Thiên Nguyệt Thần sủng nịch nhéo lỗ mũi Thiên
Nguyệt Triệt, "Người có nặng nhẹ, cũng phải nhìn hoàn cảnh, hôm nay
cùng bàn chuyện buôn bán với chúng ta là Bỉ lão gia."
"Nhưng thành chủ đại nhân không rõ, vạn nhất hắn thấy chúng ta cự
tuyệt khiến hắn không có mặt mũi, giận chó đánh mèo, vậy làm thế nào?"
Ngẩng đầu nhỏ, hỏi Thiên Nguyệt Thần, chỉ có hai phụ tử thấy rõ vẻ mặt
của nhau.
Nam nhân ôn nhu như nước, rồi lại kiệt ngao bất tuần, tự tiếu phi tiếu
nhìn thiếu niên.
Thiếu niên hồn nhiên như nước, rồi lại xuất trần ngạo nghễ, thông minh
sắc xảo nhìn nam nhân.
Mà người bị lừa gạt nằm ngoài tầm mắt của bọn họ, thành chủ nghe hai
người nói chuyện với nhau, cũng hiểu sơ sơ, lập tức khẳng khái nói: "Nếu
tiểu công tử có chuyện, ta không miễn cưỡng, nếu tiểu công tử không chê,
có thể ở Hán Lệ thành chơi thêm mấy ngày, ngày khác ta thỉnh tiểu công tử
thưởng yến, được không?"
"Hiển nhiên là được, phụ thân, đúng không?" Thiên Nguyệt Triệt quay
đầu nhìn thành chủ. Nụ cười lóa mắt, ngay cả thành chủ cũng có chút
choáng váng.
"Ừm." Nam nhân không vui, hừ lạnh, tay ôm eo thiếu niên không tự chủ
mà tăng thêm lực đạo.
Ra khỏi phủ thành chủ, Đàn Thành hiện thân, "Chủ tử."