Giữa người đã hóa thành bạch cốt và thành chủ xảy ra chuyện gì, bọn họ
chỉ có thể tưởng tượng, trong tưởng tượng khó tránh quan sát chủ quan.
"Phụ hoàng luôn luôn có đạo lý của mình, Triệt nhi không nói được phụ
hoàng." Thiên Nguyệt Triệt không tranh luận nữa, "Đàn Thành, ngươi tiếp
tục theo dõi nơi này, sau đó bảo Minh Nhất tới đây thay ngươi, tạm thời
khổ cực ngươi."
"Thuộc hạ không khổ cực." Đàn Thành diện vô biểu tình nói, nhưng nhìn
kỹ có thể thấy được cổ hơi ửng đỏ.
Trở lại khách điếm đã là xế chiều.
Dùng qua bữa tối, phụ tử hai người đi dạo chợ đêm.
Hán Lệ thành giàu có, phong cảnh ban đêm cũng rất đẹp, lúc này trăng
mới lên, các nhà đã treo đèn lồng, điểm nến.
"Phụ hoàng, cảnh đêm ở Hán Lệ thành thật sự không tệ." Thiên Nguyệt
Triệt nhìn sạp này sạp khác, đi ngang qua một sạp bán vật phẩm trang sức
thì ngừng lại.
"Hán Lệ thành bốn bề núi vây, có chút giống đế đô, đế đô phồn vinh,
nhưng dân phong không xinh đẹp như nơi này." Thiên Nguyệt Thần nói.
"Cũng đúng, đế đô là để người ta nhìn, biên thành là để người ta du
ngoạn. Phụ hoàng, cái này thế nào?" Thiên Nguyệt Triệt giơ giơ cái chuông
trong tay, đó là một chuỗi chuông màu vàng, nút thắt màu đỏ, nhẹ nhàng
lay động sẽ phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Triệt nhi thích đồ vật này?" Trong cung muốn bao nhiêu bảo bối mà
không có, Triệt nhi của y không phải người thích những thứ thế này.