"Không phải, cho Tiểu Bạch đeo, rất hay." Thiên Nguyệt Triệt giải thích,
đồng thời còn cầm lấy một vòng vỏ sò, "Cái này cho Thủ Điện Đồng
mang."
Thiên Nguyệt Thần sững sờ, tiến lên ôm eo Thiên Nguyệt Triệt, cũng
không sợ người khác chỉ trỏ, "Triệt nhi, đến khi nào mới quan tâm ta như
vậy?"
Thiên Nguyệt Triệt dùng mặt cọ cọ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, "Đồ
của phụ hoàng chưa đủ nhiều sao?"
"Nhưng ta muốn Triệt nhi tặng." Thiên Nguyệt Thần bất mãn, ngay cả
hai tiểu động vật y cũng không bằng, trong đó có một bộ xương khô không
tính là động vật.
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu nhìn Thiên Nguyệt Thần, "Đồ ta đưa cho
phụ hoàng còn chưa đủ trân quý sao?"
"Trân quý, đủ trân quý, so sánh với tính mạng của ta còn trân quý hơn."
Thiên Nguyệt Thần ước gì đưa hắn nhập vào xương tủy, chỉ có được lẫn
nhau không cách nào khiến y thỏa mãn.
"Cho nên phụ hoàng phải cảm ơn." Thiên Nguyệt Triệt được voi đòi tiên,
để Nặc Kiệt thanh toán tiền, đem chuông và vỏ sò cất vào nhẫn Tạp Cơ Tư,
"Phụ hoàng, những người đó sẽ theo chúng ta bao lâu?"