Thiên Nguyệt Triệt rung động một trận: “Ta… Ta chỉ cảm thấy hoa anh
đào rất thích hợp ngươi, không có ý tứ gì khác.”
Chẳng qua là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn càng ngày càng hồng.
“Quả thật không có?” Đầu Thiên Nguyệt Thần thấp xuống mấy phần, bờ
môi bờ xẹt qua vành tai Thiên Nguyệt Thần: “Triệt nhi nói dối cũng không
phải là hảo hài tử nha.”
Chết tiệt, tim lại đập gia tốc, cắn môi dưới thế nào cũng nói không nên
lời.
Nhìn đôi mắt sáng trong ngực, hài tử tinh mỹ, tầm mắt Thiên Nguyệt
Thần cũng dời không ra : “Không phải nói chờ năm sau hoa anh đào nở rộ,
đem tiên cảnh nhân gian cho ta sao?”
“Ta… .”
“Hư, cắn môi như vậy chảy máu thì làm sao bây giờ. Ta sẽ đau lòng
nha.” Môi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi phấn hồng của Thiên Nguyệt Triệt,
vươn lưỡi ôn nhu liếm láp.
Bàn tay nhỏ bé nắm y phục của Thiên Nguyệt Thần vô lực buông lỏng
ra.
“Mười tám tuổi Triệt nhi vẫn đơn thuần như vậy sao? Không ai nói với
Triệt nhi hôn môi phải nhắm mắt lại sao?” Thiên Nguyệt Thần cười khẽ rời
đi bờ môi phấn hồng của Thiên Nguyệt Triệt, chẳng qua là có chút tiếc nuối
cùng toan tính chưa hết, chẳng qua là hắn sợ nếu tiếp tục sẽ không khắc chế
được chính mình.
“Đón… Hôn môi?” Thiên Nguyệt Triệt kêu to.