đến, thấy một người bị gây khó dễ, hiển nhiên cùng nhau đối phó ngoại
nhân.
"Phụ hoàng, cuộc chiến này không nhỏ." Dù không bằng người dân
Hồng Diệp thôn, nhưng cũng khá nhiều, có hơn mười người, Thiên Nguyệt
Triệt nhỏ giọng nói.
"Cho nên... ." Thiên Nguyệt Thần hướng phía Thiên Nguyệt Triệt chớp
mắt, phụ tử hai người đếm một hai ba, nắm tay nhau chạy trốn, để Nặc Kiệt
bị mấy người vây quanh .
Nặc Kiệt đơn thuần nhưng cũng là người có chừng mực, đối diện với
mấy người bán hàng hiển nhiên không sử dụng ma pháp, mà không dùng
ma pháp, lại thêm thân thể mập mạp, di động càng bất tiện.
Kết quả, lúc Nặc Kiệt trốn ra thì rất thê thảm.
"Phụ hoàng, chúng ta có quá đáng không?" Thiên Nguyệt Triệt cười ha
ha hỏi, trên mặt không thấy nửa phần có lỗi, mà còn đắc ý.
"Triệt nhi cảm thấy thế nào?" Thiên Nguyệt Thần cười nói, chỉ không
khoa trương như Thiên Nguyệt Triệt.
"Ừm... ." Thiên Nguyệt Triệt giả bộ suy tư, "Ta cảm thấy... Ta cảm thấy
Nặc Kiệt đi theo thực sự khiến người khác chú ý, cho nên... Hắc hắc...."
Thiên Nguyệt Triệt ác độc nói.
"Ngươi a..., vậy muốn làm gì bây giờ?"
Nếu không có Nặc Kiệt quấy rầy, hẳn tìm chút chuyện để làm, tiểu đông
tây trước mắt không phải người an phận, chỉ là, Thiên Nguyệt Thần vẫn hy
vọng hắn nghỉ ngơi một chút.