"Phụ hoàng biết rõ còn cố hỏi sao? Hiển nhiên đi làm tiểu thâu, lúc trước
phụ hoàng có nói." Thiên Nguyệt Triệt nhắc nhở nam nhân.
"Như vậy... ." Hai người liếc nhau, cùng cho một ánh mắt, "Gặp ở cửa
phủ thành chủ." Thiên Nguyệt Thần mở miệng.
"Được, xem ai nhanh hơn." Thiên Nguyệt Triệt rất tự tin nói.
"Một lời đã định."
Hai người vỗ tay, sau đó đồng thời động thân, nhóm người theo dõi bị
động tác của bọn họ làm khó hiểu, nhưng chưa kịp nghĩ, đã phát hiện hai
người rời đi theo hai hướng khác nhau.
"Tách ra hành động." Đầu lĩnh mở miệng, nhóm người theo dõi chia làm
hai đội.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt tách ra, cũng không lập tức
hướng đến mục đích, mà dẫn dụ nhóm người theo dõi dạo một vòng.
Thật ra, bằng tu vi của hai người, muốn rời đi mà không để ai phát hiện
rất dễ dàng, nhưng như thế không thú vị, đả thảo đương nhiên kinh xà. Nếu
không khiến xà khẩn trương, vậy thì uổng phí tâm tư.
Ước chừng qua một khắc, hai người đều tới, có lẽ đã tính toán thời gian,
cho nên cố ý đợi đối phương đến. Bởi vì trong lòng ai cũng không muốn
thấy đối phương bại dưới tay mình, cho nên tới cùng lúc.
Hai tầm mắt giao nhau, sau đó thân mật cười: "Lúc này, thành chủ hẳn là
nôn nóng?"
Thiên Nguyệt Triệt thực muốn nhìn sắc mặt của vị thành chủ kia.
"Đoán chừng không nhanh như vậy, những người đó vẫn chưa tìm được
chúng ta." Thiên Nguyệt Thần nói.