Lúc này mới khoảng chín giờ, vì Hán Lệ thành bốn phía là núi, nên sắc
trời đặc biệt đen, tuy đèn trong phủ sáng sủa, nhưng vẫn mang hơi thở tối
tăm.
"Phụ hoàng, nhìn, bên kia hẳn là đình viện của thành chủ." Thiên Nguyệt
Triệt chỉ vào nơi ngọn đèn sáng nhất, đây là khuyết điểm của nhà giàu, tiểu
tặc sẽ để ý nơi sáng nhất để trộm. Bởi vì độ sáng của đèn tượng trưng cho
địa vị của người trong phủ, mà nơi này không phải hoàng cung, tuy nói
viện tử không nhỏ, nhưng vừa thấy liền hiểu ngay, còn hoàng cung có tam
cung lục viện, sợ là đi mấy ngày mấy đêm cũng không phân biệt được.
"Ừm, đi qua xem." Hai người đang bí mật trốn sau gốc cây, một trước
một sau bay lên nóc nhà.
Thiên Nguyệt Triệt chưa bao giờ đứng trên nóc nhà, suýt nữa đứng
không vững: "Rêu xanh trên nóc nhà thật dày." Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt
trách cứ. Tay kia nắm chặt y phục Thiên Nguyệt Thần.
Thiên Nguyệt Thần mười phần toan tính nhìn hắn: "Đúng, dù sao nóc
nhà giống nhà chúng ta không nhiều lắm, cho nên mới để rêu xanh kết
dày."
Thiên Nguyệt Thần trêu chọc, y vừa nói xong, mặt Thiên Nguyệt Triệt
càng thêm đỏ: "Bổn... Cũng có thể."
"Đúng vậy, nên ta mới đồng ý lời của Triệt nhi, nhưng, nhà chúng ta
phòng ốc quá nhiều, sau khi trở về bảo Nặc Kiệt dẫn người, tẩy sạch toàn
bộ nóc nhà một lần, được không? Tránh khi Triệt nhi muốn ngắm trăng, bị
rêu xanh phá hỏng tâm trạng." Thiên Nguyệt Thần hợp tình hợp lý nói,
hình tượng phụ thân hoàn hảo.
"Ực?" Mặt Thiên Nguyệt Triệt rút gân, chỉ có thể miễn cưỡng trả lời,
"Được... Được... Chẳng qua là, Nặc Kiệt không sợ phiền toái là tốt rồi."