"Nhưng... ." Thiên Nguyệt Thần ngồi xổm xuống.
"Nhưng cái gì?" Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn dực dực ngồi xổm xuống.
"Để Nặc Kiệt quét dọn rêu xanh trên nóc nhà, đắp một cái đình, ngắm
trăng ngắm cảnh, còn có thể uống rượu, Triệt nhi thấy thế nào?" Cực kỳ
lãng mạn a.
Lúc này Thiên Nguyệt Thần không còn trêu cợt, mà là ôn nhu.
Thiên Nguyệt Triệt nghĩ đến cảnh tượng kia, thật sự rất đẹp, uống rượu
làm thơ...