vết mới, còn có mùi nhựa cây, hình bán nguyệt, tựa hồ bị người dùng đồ gì
đó rất mảnh xẹt qua.
"Các ngươi tìm chung quanh, còn có dấu vết như vậy không." Thiên
Nguyệt Thần xem xét dấu vết mới, sau đó quan sát mấy cây bên cạnh, gần
như đều cùng hình dáng, bất quá các dấu vết khác đã phai nhạt, có một số
hơi cao. Hẳn là dấu vết lúc trước, bởi vì cây cao lên, cho nên dấu vết cũ hơi
nhích cao so với dấu vết mới.
"Chủ tử, ở đây." Minh vệ hô lên. Nhìn những dấu vết này, Thiên Nguyệt
Thần hiểu rõ: "Thảo nào tốc độ của đối phương có thể nhanh như vậy, mà
trên mặt đất không có dấu chân của hắn, thật ra đối phương chỉ vừa rời khỏi
nơi này, lúc đối phương tạo sương khói, đoạt đi tân nương tử, hắn vẫn ở
trong phạm vi tìm kiếm, chẳng qua, hắn ở trên cao."
"Chủ tử, nghĩa là thế nào?" Minh Nhị khó hiểu.
"Đạo lý rất đơn giản, mượn lực sử lực." Thiên Nguyệt Thần giải thích.
"Ta hiểu, ý của chủ tử là đối phương dùng lực của những cái cây này, bởi
vì một khi dùng nội tức để bay, chắc chắn chúng ta sẽ cảm giác được hắn
đến gần, dễ dàng lộ hành tung, dùng cây, chỉ cần ổn định nội tức, trong một
chốc, chúng ta không nhận thấy." Minh Ngũ nói.
"Đúng." Đối phương thực cao minh, tu vi của minh vệ không cảm giác
được, nhưng với tu vi của Triệt nhi, dù lúc đầu không cảm giác được, thì
một khi đối phương đến gần, nhất định cảm giác được. Nếu Triệt nhi có
phòng bị, chắc chắn không ai có thể dễ dàng bắt đi, Thiên Nguyệt Thần tự
nhận mình cũng làm không được. Triệt nhi để đối phương bắt, chỉ có hai lý
do, một là Triệt nhi cố ý đi cùng đối phương, hai là Triệt nhi mất ý
thức."Tìm kiếm khắp nơi, phát hiện cái gì, lập tức báo lại."
"Vâng."