“Phụ hoàng có hỏa sài (diêm) không?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu
nhìn Thiên Nguyệt Thần.
“Triệt nhi muốn dùng hỏa sài làm gì?” Thiên Nguyệt Thần có chút không
giải thích được.
“Dùng hỏa sài (diêm) đem đốt những bạch phiến, làm một cái thí nghiệm
cho phụ hoàng nhìn.” Mục mâu kim sắc lóe quang mang chói mắt, Thiên
Nguyệt Triệt nở nụ cười sáng lạn mà kiêu ngạo.
“Muốn châm lửa cần gì phải dùng hỏa sài (diêm).” Thiên Nguyệt Thần
trở tay nhấc lên, trong tay xuất hiện một hỏa cầu nho nhỏ, sau đó đem ngọn
lửa điểm lên cái tẩu.
Cái miệng nhỏ nhắn của Thiên Nguyệt Triệt nổi lên nụ cười như có như
không, nam nhân này đang thể hiện mình sao?
Thiên Nguyệt Triệt đem cái tẩu đặt ở cái mũi của hắc miêu.
“Tiểu điện hạ tại sao đem bạch phiến cho hắc miêu ngửi?” Nặc Kiệt mở
to mắt nhìn có chút ngạc nhiên.
Vốn là hắc miêu bị Nặc Kiệt giữ trong tay đang giương cao móng vuốt,
lúc cái tẩu phát ra mùi thì từ từ ngưng giãy dụa, đại khái qua nửa canh giờ
sau, hắc miêu bắt đầu trở nên hữu khí vô lực.
“Tiểu điện hạ, hắc miêu thật ngoan ngoãn a, thật giống như muốn phát
xuân.” Nặc Kiệt ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn hắc miêu bắt đầu kêu đứt
quãng.
Thiên Nguyệt Triệt đem tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần:
“Phụ hoàng thấy thế nào?”