Nam nhân lại tiếp tục xấu xa chế trụ cái đầu của Thiên Nguyệt Triệt xoay
lại: “Nguyên lai Triệt nhi cũng sẽ đỏ mặt a.” Thanh âm tà ác nhả ra bên tai
Thiên Nguyệt Triệt: “Triệt nhi không cảm thấy trò chơi càng náo nhiệt mới
có thể càng thêm vui vẻ sao?”
Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Thiên Nguyệt Thần gần
trong gang tấc, không gian an tĩnh chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
“Bệ hạ… Bệ hạ… .” Hết lần này tới lần khác có người không thức thời
mà xông vào, Nặc Kiệt vừa nhìn thấy tình hình bên trong, ý thức được chạy
ra ngoài, song mới chạy đến cửa lại lập tức chạy vào.
“Bệ hạ, xuất… Đã xảy ra chuyện, Ám Dạ chi tử xuất hiện.”