Phải biết rằng nhi tử bảo bối của y, toàn thân cao thấp không có một dấu
vết.
"Bị nhánh cây cắt." Thiên Nguyệt Triệt xem thường, hắn là nam nhân,
những vết thương này có gì đáng để ý, "Phụ hoàng, Hán Lệ thành không tệ,
bốn phía đều là núi, nhưng..."
Đối với một điểm, Thiên Nguyệt Triệt có chút bất mãn.
"Nhưng?" Thiên Nguyệt Thần tăng thêm mấy phần âm điệu, đáng tiếc
người nào đó không phát hiện tâm tình y đang buồn bực.
"Nhưng người chết quá ít." Thiên Nguyệt Triệt thập phần đáng tiếc nói.
"Thiên Nguyệt Triệt?" Thiên Nguyệt Thần chau mày, hắn có ý gì? Ngại
người ta chết không đủ, hắn tưởng là mua thức ăn sao? Còn có thể ghét bỏ
món ăn không đủ mới mẻ.
"Vốn vậy mà." Thiên Nguyệt Triệt đáp đương nhiên, "người chết ít thì
trên núi ít một phần, mộ phần ít, ta tìm không được, ta lên núi công toi
sao?"
"Thiên — Nguyệt — Triệt —" Lần này Thiên Nguyệt Thần nghiến răng
nghiến lợi, "Ngươi tìm mộ phần làm gì?" Thiên Nguyệt Thần không còn
phong độ và khí thế ngày xưa, sắc mặt đã xanh mét.
"Đào... Đào mộ phần." Thiên Nguyệt Triệt yếu ớt trả lời.
"Đào —— mộ phần." Lỗ tai nhỏ bị bàn tay to nắm được, tiểu tử định
chạy trốn phải dừng bước, lỗ tai bị nắm được hiển nhiên là đau, phụ hoàng
thật ác độc, cư nhiên nắm lỗ tai hắn.
"Ngươi đào mộ phần làm gì?" Thật vất vả khiến mình bình tĩnh lại, y sắp
bị tên tiểu tử này tức chết.