"Đau, phụ hoàng, lỗ tai của ta rất yếu ớt, ngươi hạ thủ lưu tình." Thiên
Nguyệt Triệt khóc lóc cầu khẩn, lỗ tai vốn yếu ớt, lại thêm Thiên Nguyệt
Triệt dùng lực không nhỏ, hiển nhiên là đau chết hắn.
Thiên Nguyệt Thần nghe được thanh âm có chút nghẹn ngào của hắn, lập
tức buông tay, quả nhiên lỗ tai trắng nõn đỏ ửng, nhất thời trong lòng đâu
giống như kim đâm, nhanh chóng vuốt vuốt.
"Còn đau không?" Giọng nói ôn nhu nào nghiêm nghị như vừa rồi.
"Đau, đau quá." Thiên Nguyệt Triệt tràn đầy ủy khuất, chỉ kém không rơi
nước mắt, "Nhè nhẹ, phụ hoàng, lực đạo của ngươi phải nhẹ."
Còn chỉ trích Thiên Nguyệt Thần, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào
lồng ngực Thiên Nguyệt Thần tràn đầy đắc ý.
Đau một chút cũng đáng.
"Triệt nhi vẫn chưa nói cho phụ hoàng, đào phần mộ làm gì? Không phải
Triệt nhi nói thi thể là đồ đáng giá tôn trọng nhất thế gian sao?" Tiểu tử
đừng tưởng rằng làm vậy có thể lừa dối y, hắn còn rất non.
"Phụ hoàng, lỗ tai người ta còn đau rất, rất đau, phải tìm y liệu sư nhìn,
a... Tai ta đau, ngay cả đầu cũng đau, ta muốn ngủ."
Thiên Nguyệt Triệt bịt lấy lỗ tai, chuẩn bị rời đi, nhưng...
Đi một bước, đi không được, đi hai bước, vẫn giống nhau, bởi vì tay nắm
eo hắn không buông ra.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt cố gắng nhỏ vài giọt nước mắt, nhưng
mãi không ra.
"Thế nào? Triệt nhi đau tai, đau đầu, lúc này ánh mắt cũng đau?" Thiên
Nguyệt Thần khiêu mi, giễu giễu nói, mưu ma chước quỷ của tiểu tử sao y