Trộm thi thể? Chỉ nam nhân này mới nghĩ ra.
"Vậy Triệt nhi đào phần mộ làm gì?" Nhìn bộ dáng, hôm nay Thiên
Nguyệt Thần không hỏi ra đáp án thì không tha.
"Cái kia... Chính là cái kia a..." Thiên Nguyệt Triệt đỏ mặt, nhưng thật ra
chuyện hắn muốn làm thất đức không khác trộm thi thể, nói không chừng
càng thêm thất đức.
"Cái kia?" Thiên Nguyệt Thần nhẫn nại chờ, nhìn vẻ mặt ấp úng của
Thiên Nguyệt Triệt cũng biết không có chuyện tốt.
"Chính là cái kia." Thiên Nguyệt Triệt cười xấu hổ, không biết nói thế
nào.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi.
"Ta đào phần mộ không phải vì trộm thi thể, mà là vì trộm cái khác."
Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại trả lời, dù sao đều là trộm, nói ra thật có
lỗi.
"Trộm cái khác?" Thiên Nguyệt Thần bắt đầu nghĩ, trong phần mộ trừ thi
thể, còn có cái gì đáng trộm? Đợi đã...
"Triệt nhi, ngươi sẽ không...?" Trời ạ, đầu Thiên Nguyệt Thần muốn nổ
tung, tiểu tử dám đào mộ phần trộm bảo bối.
"Hừ, Âm Dương kiếm cần thạch âm khí nặng, không còn cách, ta chỉ có
thể trộm mộ, ngọc thạch, tinh thạch, bảo thạch trong mộ phần." Thiên
Nguyệt Triệt mở hai tay, nhún vai, "Nếu phụ hoàng đã biết rồi, ngày mai
theo ta cùng đi trộm mộ a, có phụ hoàng chắc chắn dễ tìm hơn A Nô."
"Thiên — Nguyệt — Triệt —" Sắc mặt Thiên Nguyệt Thần lại xanh mét,
nghe tiểu tử đang nói cái gì, cư nhiên bảo y cùng hắn đi trộm mộ, tiểu tử