này ăn gan trời sao?
"Phụ hoàng, lỗ tai của ta không có điếc, ngươi đã lớn tiếng gọi ta hai
lần." Thiên Nguyệt Triệt ngoáy ngoáy lỗ tai, nghĩ thầm: sức thừa nhận của
nam nhân này quá thấp, chuyện nhỏ như thế cũng ngạc nhiên.
Trong lòng mới nghĩ một nửa, thân thể bay lên trời, chỉ thấy Thiên
Nguyệt Thần khiếng Thiên Nguyệt Triệt đang lải nhải lên bả vai.
"Phụ hoàng, ngươi đlàm gì đó, buông ta ra, mau buông..." Khua tay múa
chân cũng vô dụng, khí lực của nam nhân lớn hơn hắn rất nhiều.
"Ngươi an phận chút." Hai tay Thiên Nguyệt Thần khóa chặt chân Thiên
Nguyệt Triệt, hướng về phòng.
"Không muốn, có ai không, đại nhân khi dễ tiểu hài tử ... Đại nhân khi dễ
tiểu hài tử ... Người tới a..." Thiên Nguyệt Triệt lớn giọng hét.
Mọi người nghe tiếng mà đến, nhìn thấy đại nhân khi dễ tiểu hài tử trước
mắt, tất cả đều phi thường ăn ý làm như không thấy, chớ nói chi là sắc mặt
đại nhân kia đã biến đen.
Trừ phi không muốn sống nữa, nếu không, ai cũng không dám cản,
huống chi gần đây Thiên Nguyệt Triệt hỏi phần mộ khắp nơi, khiến người
trong phủ thành chủ cảm thấy quỷ dị tới cực điểm.
"Các ngươi xuống đi." Đợi hạ nhân đổ nước ấm đầy dục dũng, Thiên
Nguyệt Thần lạnh lùng nói.
"Vâng." Khom lưng hướng Thiên Nguyệt Thần cáo lui.
Thiên Nguyệt Thần thả Thiên Nguyệt Triệt xuống đất, Thiên Nguyệt
Triệt vừa được tự do, nhanh chóng chạy ra cửa, song người còn chưa tới
cửa, liền nghe "Roẹt" một tiếng.