"Di?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, "Ngươi sao vậy, sắc mặt kém như
thế, vận động quá độ hả?" Trực tiếp hỏi khiến hai người trong cuộc ngượng
ngùng không dứt.
"Tiểu điện hạ, mệnh tại hạ không tốt như vậy."
"Chủ tử, hắn dám."
Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó trừng mắt nhìn nhau, rồi nhanh
chóng dời tầm mắt.
"Ân..." Thiên Nguyệt Triệt nâng cằm lên, quan sát Địch Trạch từ trên
xuống dưới một lần, "Khí sắc tái nhợt... Ngươi bị chỉnh." Thiên Nguyệt
Triệt có chút khẳng định, "Hồ ly như ngươi cũng bị chỉnh thành vậy, người
nọ thật bản lãnh a."
Thiên Nguyệt Triệt nói đầy ám chỉ, sau đó thân mật ôm cánh tay Thiên
Nguyệt Thần.
Liệt La Đặc có chút khó xử, mặt đỏ ửng, mắt nhìn Địch Trạch không
ngừng lóe ra quang mang.
"Ngươi a, thật nghịch ngợm." Nhéo mũi nhỏ của hắn, tay xẹt qua vùng
mặt dị ứng, "Thế nào? Còn ngứa không?"
Mặc dù thoa dược, nhưng vệt đỏ trên mặt không biến mất nhanh đến vậy,
so với tối hôm qua có đỡ hơn.
"Hơi ngứa, nhưng có thể chịu được." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu,
"Không thoải mái, sẽ nói cho phụ hoàng." Hưởng thụ ôn nhu duy nhất của
nam nhân là một chuyện rất hạnh phúc.
Hạnh phúc —— bất kì ai đều không thể cự tuyệt, hắn cũng thế.