biểu hiện hiếu thuận của nhi tử, cũng không cho rằng đây là biểu hiện quan
tâm người thương.
Tiểu tử cảm thấy chỉ một người ngâm không thoải mái, cho nên mới hỏi
y.
"Không cần, phụ hoàng chuẩn bị mọi thứ khi Triệt nhi cần đến." Thiên
Nguyệt Thần quyết đoán cự tuyệt, độc dược ôn nhu rất đáng sợ, y sẽ không
bị trúng kế.
"Phụ hoàng a..." Thiên Nguyệt Triệt mở mắt, tiếu ý tràn ngập ánh mắt,
"Bây giờ phụ hoàng có thể trấn an Triệt nhi không."
Mắt chớp chớp, giống như mời gọi, "Triệt nhi chưa ăn tối nữa, đói bụng
lắm."
Mới vừa rồi quan tâm tiểu tử bị dị ứng, quên mất tiểu tử vẫn chưa ăn
cơm.
Thức ăn Đàn Thành mang vào còn đặt trên bàn, nhưng lúc này đã lạnh,
Thiên Nguyệt Thần bưng khay lên, dùng nội lực làm nóng đồ ăn, cho đến
khi từng đợt nhiệt khí bay ra.
"Tới, hé miệng." Uy từng thìa cho Thiên Nguyệt Triệt, cực kỳ giống lúc
tiểu tử còn bé.