Thiên Nguyệt Thần lập tức khoác thêm áo cho hắn, đồng thời tay sờ trán
Thiên Nguyệt Triệt, ngẫm nghĩ xem có phải tiểu tử bị kích động quá độ
không, khiến đầu óc bất thường.
"Phụ hoàng, ta rất bình thường." Thiên Nguyệt Triệt gạt tay Thiên
Nguyệt Thần, hắn đâu có yếu ớt như vậy, người như hắn dù ngã cũng tự
đứng dậy.
"Rồi rồi rồi, ngươi rất lợi hại, tinh thần của ngươi đáng khen." Thiên
Nguyệt Thần bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ của tiểu tử không thể dùng đầu óc
người thường để đoán, có phải người ở thế giới kia đều như vậy không?
"Vậy cũng không." Thiên Nguyệt Triệt kiêu ngạo ngẩng đầu.
Hạ nhân đổ nước nóng vào dục dũng, sau đó đem dược liệu y sư kê đơn
đổ vào, để dược ngâm trong một thời gian, cho đến khi nước nóng biến
thành nước ấm, Thiên Nguyệt Triệt mới nhảy vào dục dũng.
Sau đó Thiên Nguyệt Thần dùng nắp đậy lại, chỉ chừa đầu Thiên Nguyệt
Triệt bên ngoài.
"Phụ hoàng, nước này chưa đủ nóng, hơn nữa ngâm lâu sẽ lạnh." Thiên
Nguyệt Triệt nói, ý tứ rất rõ ràng, ngươi bảo người đun nước nóng đi.
Thiên Nguyệt Thần vốn cũng nghĩ vậy, y không muốn nhi tử bảo bối vì
nước lạnh mà nhiễm phong hàn.
Cho nên y dùng bảo thạch hồng sắc đặt bên cạnh dục dũng, sau đó dùng
ma pháp hệ hỏa khởi động, tạo thành vòng ma pháp, vừa có thể giữ nước
ấm, cũng có thể giúp Thiên Nguyệt Triệt tu luyện ma pháp hệ hỏa.
"A... Thật là thoải mái." Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại, đầu tựa vào
nắp dục dũng, "Phụ hoàng, ngươi có muốn thử chút không?" Khóe môi khẽ
nhếch lên, đương nhiên Thiên Nguyệt Thần tuyệt đối không cho rằng đây là