"Vâng."
Đợi hai người lui xuống, Thiên Nguyệt Triệt tái nhợt nhìn Thiên Nguyệt
Thần, nét mặt có chút ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng lời trị liệu sư.
"Không sao, chỉ tắm dược thôi mà." Thiên Nguyệt Thần xoa bờ vai hắn,
ý bảo hắn đừng để ý.
Song Thiên Nguyệt Triệt chỉ dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn y.
"Nghe lời y liệu sư, nếu không chờ toàn thân biến đỏ ửng thì càng tệ,
Triệt nhi, sau này không thể tùy tiện đi vào phần mộ, biết chưa? Hàn khí
đều từ phần mộ, người chết âm khí quá nặng, rất độc, ngươi không chuẩn bị
gì đã xông vào nên dễ bị thương, không sao, quá hai ngày là tốt." Hài tử
ngốc, bị kích động đến thế kia, có lẽ chưa từng nghĩ hắn đường đường là
tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc, đi trộm mộ không được gì còn dính một
thân bệnh.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt lấy lại tinh thần, "Phụ hoàng, ta không thua
những người chết trong phần mộ kia đâu, ta có thể tiếp tục, ta sẽ trộm hết
toàn bộ mộ trong thiên hạ, hừ."
Ách...
Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt, thiếu chút nữa té xỉu, đây
là gì chứ, đáng lẽ tiểu tử phải từ bỏ việc trộm mộ chứ? Sao còn hăng hái
cao như vậy?
"Ta là chủ nhân rất tốt, vì Âm Dương kiếm, ta quyết định sau này vẫn
tiếp tục trộm mộ, ta có kế hoạch thế này, phụ hoàng bảo ám vệ điều tra xem
ngôi mộ nào có lịch sử lâu đời nhất thiên hạ, ta liền tới trộm, ừm, cứ như
vậy đi." Thiên Nguyệt Triệt vén chăn lên, rời khỏi giường.