Đỏ rực? Bánh mì? Thiên Nguyệt Triệt nghe được, trong lòng ảo não.
"Phụ hoàng để ý, nếu không sao lại nói ra? Bánh mì không dễ ăn sao? Ta
thích ăn." Dùng sức kéo chăn lại, không xem là không xem, hắn rất cố
chấp.
"Ăn ngon, mặt Triệt nhi lớn như bánh mì là ngon nhất." Tay vươn vào
chăn, kéo đầu nhỏ ra, tránh mặt tiểu tử còn chưa khỏi lại sinh bệnh vì buồn
bực.
"Nói nhảm, mặt của ta mới không phải bánh mì." Thiên Nguyệt Triệt ló
mặt ra sau đó bất mãn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần, "Xem đi...
Xem đi..."
Muốn cười thì cười, bĩu môi, sau đó lạnh lùng nhìn y liệu sư, phảng phất
đang nói khóa chặt miệng ngươi lại.
Trán y liệu sư toát mồ hôi lạnh, mới vừa rồi thành chủ phái người tìm
hắn đã nói là chữa bệnh cho khách quý, giờ nghe được hai người nói
chuyện với nhau, mới sáng tỏ, cái gọi là khách quý cư nhiên là đương kim
hoàng đế.
Có ít người cả đời muốn vào cửa hoàng cung cũng không được, huống
chi là nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, mà hôm nay hắn được thấy.
"Tiểu dân... Tiểu dân... Tiểu dân tham kiến bệ hạ." Không chỉ khẩn
trương mà còn kích động.
"Miễn, mau tới xem bệnh cho tiểu điện hạ, có vấn đề gì?" Thiên Nguyệt
Thần khôi phục uy nghiêm của hoàng đế, nét mặt cao ngạo.
"Vâng." Y liệu sư tới gần giường, nhưng nhìn tới ánh mắt cảnh cáo của
Thiên Nguyệt Triệt, có chút sợ, không dám tiến lên.