"Nhưng rất ngứa, khó chịu." Tay không thể gãi, Thiên Nguyệt Triệt dứt
khoát dùng mặt cọ cọ lồng ngực Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, thật sự
rất ngứa, ngứa chết ..." Thiên Nguyệt Triệt sắp khóc tới nơi, khó trách
người ta nói hành hạ thân thể có thể bức tử một người rắn rỏi.
"Rồi rồi, Triệt nhi đừng vội, ta gãi." Thiên Nguyệt Thần không nỡ để
Thiên Nguyệt Triệt tự mình làm, đành nhẹ nhàng xoa chỗ đỏ lên trên mặt
hắn.
Ngón tay mang theo thủy linh tử, cảm giác lành lạnh khiến mặt Thiên
Nguyệt Triệt tốt hơn chút, thân thể cũng không giãy dụa.