Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ: "Vui... Vui vẻ..." Lời như
thế hắn khó mà nói ra miệng, nhưng cảm giác được người dịu dàng che chở
rất tốt.
Không khí bình yên giữa hai phụ tử làm người ta hâm mộ, lúc này cửa
truyền đến thanh âm của Đàn Thành, "Bệ hạ, chủ tử, đồ ăn đã được, có
mang vào hay không?"
"Đi vào." Thiên Nguyệt Thần mở miệng, đồng thời kéo chăn tơ lên bả
vai Thiên Nguyệt Triệt.
Đàn Thành bưng đồ ăn vào, Thiên Nguyệt Triệt ngoan ngoãn nằm trong
lòng Thiên Nguyệt Thần, chỉ lộ hai con mắt đáng thương nhìn Đàn Thành.
Đàn Thành là loại người dù bão táp xảy ra cũng bất động, đặt đồ ăn trong
tay lên bàn, sau đó hành lễ cáo lui.
Thấy Đàn Thành rời đi, Thiên Nguyệt Triệt mới vươn một cánh tay ra,
"Người này thật vô vị, chút biểu cảm cũng không có." Tay gãi gãi khuôn
mặt, cảm giác trên mặt có chút ngứa.
"Sao vậy?" Thiên Nguyệt Thần bắt lấy tay Thiên Nguyệt Triệt, "Mặt bị
gãi đến đỏ lên." Cau mày, thổi thổi chỗ mà bị đỏ của Thiên Nguyệt Triệt.
"Không biết, rất ngứa, vừa rồi đâu có." Thiên Nguyệt Triệt cọ cọ trong
lòng Thiên Nguyệt Thần, "Phụ hoàng, rất ngứa... Rất ngứa... Ta rất ngứa,
ngươi mau giúp ta gãi."
Thanh âm mềm nhũn mang theo tiếng nức nở, tay bị Thiên Nguyệt Thần
giữ nên không thể động, nhưng thân thể liều mạng giãy dụa.
"Không sao, không sao, mặt chỉ đỏ lên một chút, để ta gọi y liệu sư đến
xem, không được gãi, nếu rách da thì sao?" Thiên Nguyệt Thần an ủi Thiên
Nguyệt Triệt.