Có ngươi, mới khiến ta lưu luyến hồng trần, ngươi biết không?
Mắt vốn nhắm chặt của Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở ra, ánh vào mắt
hắn là đôi mắt thâm tình của Thiên Nguyệt Thần, những lúc thế này, Thiên
Nguyệt Triệt luôn không tự chủ mà đỏ mặt.
Lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, hắn lại ở bên cạnh một nam nhân, mà
nam nhân này là phụ thân của hắn.
Cho dù quan niệm ở hiện đại rất thông thoáng, nhưng hắn không hề nghĩ
đến, mới đầu trong lòng rất phức tạp, lo lắng, sợ hãi, nét mặt lạnh lùng chỉ
là mặt nạ.
Nhưng nam nhân trước mắt dùng lồng ngực ấm áp rộng lớn của y nói
cho hắn biết, hắn có y, hắn hạnh phúc.
"Phụ hoàng..." Cầm bàn tay to lớn của Thiên Nguyệt Thần, ánh mắt
trong suốt nhìn sâu vào mắt nam nhân, nơi đó cũng là nhớ nhung và yêu
thương.
"Mệt muốn chết rồi sao?" Thiên Nguyệt Thần trở tay bao trùm bàn tay
nhỏ bé của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, nằm trong lòng nam nhân, ngửi hương vị
trên tóc Thiên Nguyệt Thần, "Chỉ cần phụ hoàng cảm thấy vui vẻ là được."
Thanh âm của Thiên Nguyệt Triệt có chút khàn khàn.
Đó là thanh âm sau hoan ái, nhưng vô cùng dễ nghe.
"Không, không riêng gì phụ hoàng cảm thấy vui vẻ là được, nếu Triệt nhi
cảm thấy không vui, phụ hoàng cũng sẽ không vui vẻ, biết không?" Thanh
âm mập mờ nửa thật nửa giả nói, "Vừa rồi Triệt nhi vui vẻ không?"