Nhìn hành động đáng yêu như thế của tiểu đông tây, dù Thiên Nguyệt
Thần có tức giận hơn nữa cũng hết giận, huống chi y vốn không tức giận,
chẳng qua mục mâu hắc sắc chợt lóe quang mang hồng sắc.
Bàn tay ấm áp mà rộng rãi dần dần mất đi không chế, vô cùng hiểu rõ
những nơi mẫn cảm trên thân thể Thiên Nguyệt Triệt, tự nhiên hưởng thụ,
"Triệt nhi, để cho phụ hoàng kiểm tra, Triệt nhi có bị thương ở đâu không?"
Thanh âm trầm thấp đã trở nền khàn khàn, nghe được khiến tâm Thiên
Nguyệt Triệt cũng sôi trào, phía sau lại càng không tự chủ mà co rút lại.
Chết tiệt, tiểu tử vô thức dụ hoặc y.
Trút bỏ y phục trên người, đợi Thiên Nguyệt Triệt hồi thần thì sau lưng
đã bị người nhẹ nhàng ôm lấy, nước ấm nhanh chóng làm tăng nhiệt độ
thân thể hai người.
Đã lâu chưa làm, lần này càng thêm khát vọng lẫn nhau.
Tiếng rên rỉ nho nhỏ trong phòng truyền ra, minh vệ được huấn luyện
nghiêm chỉnh đã sớm rời xa mấy chục thước, canh giữ nơinayf.
Trên giường lớn, hai thân thể trần truồng ôm nhau, tóc đen quấn quít,
trong phòng tràn ngập hơi thở hạnh phúc.
Thiên Nguyệt Triệt dùng chân đá đá nam nhân bên cạnh, "Phụ hoàng, ta
đói bụng, mau rời giường." Nam nhân này vừa ăn hắn sạch sẽ, bây giờ
đừng nói xương sống thắt lưng đau không dứt, ngay cả động một cái cũng
có cảm giác chất lỏng phía sau chảy ra.
"Vừa rồi chưa uy Triệt nhi ăn no sao? Ta sờ sờ xem cái miệng nhỏ nhắn
đã ăn no hay chưa." Vừa nói, tay Thiên Nguyệt Thần đang đặt bên hông
Thiên Nguyệt Triệt vừa hướng xuống phía dưới.