"Phụ hoàng, ta không chơi đùa." Thiên Nguyệt Triệt cường điệu, hóa ra
nam nhân này ăn dấm, khó trách, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên tươi cười,
"Phụ hoàng, quá chua, ta còn ngửi thấy."
Nói xong tóe nước vào Thiên Nguyệt Thần.
Khẽ nhíu mày, tiểu tử cũng học bộ dáng này?
"Đúng, rất chua." Thiên Nguyệt Thần dứt khoát thừa nhận, "Nhưng đừng
tưởng như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi, xoay người."
Xoay người? Làm gì? Thiên Nguyệt Triệt không giải thích được, đầu
phụ hoàng bị hỏng ư? Nhưng, nhìn phụ hoàng ánh mắt tựa hồ có cảm giác
muốn trả thù, chẳng lẽ...
"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt kiên quyết, đùa gì chứ, hắn không
muốn đã lớn như vậy còn bị đánh tiểu PP, quá mất mặt, "Phụ hoàng, ta đã
là người lớn."
"Người lớn?" Thiên Nguyệt Thần chê cười: "Triệt nhi chớ quên Triệt nhi
mới mười ba tuổi, vì được phụ hoàng sủng nên Triệt nhi quên mất số tuổi
sao?" Cứ cho là đã lớn đi, khóe mắt Thiên Nguyệt Thần liếc nhìn thứ phấn
phấn kia, thật đáng yêu.
Cả người Thiên Nguyệt Triệt run lên, nhanh chóng lấy tay che đi, "Phụ
hoàng, phi lễ chớ nhìn, ngươi nhìn nơi nào chứ?" Nhìn còn chưa tính, lại
dùng ánh mắt khinh thường, cái này càng khiến Thiên Nguyệt Triệt chịu đả
kích.
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, tức giận đưa lưng về phía Thiên Nguyệt
Thần, "Phụ hoàng, ngươi đánh đi." Nhếch tiểu PP lên, đánh đi đánh đi, tốt
nhất đánh cho ta đau chết, khiến ngươi đau lòng chết.