"Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt nhanh chóng bắt lấy tay Thiên
Nguyệt Thần, "Không phải miệng phía dưới, thị miệng phía trên, ta đói
bụng rồi."
Lộ ra nét mặt ủy khuất đáng thương, ý đồ khiến nam nhân đồng tình, lại
không biết nét mặt như thế trong mắt nam nhân càng thêm động lòng
người.
Nhưng... Nhìn dấu hôn khắp người tiểu đông tây, Thiên Nguyệt Thần
luôn yêu thương nhi tử bảo bối, hiển nhiên không muốn làm hắn mệt nữa,
"Ngoan ngoãn nằm yên, ta phân phó người chuẩn bị."
Vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thịt của tiểu đông tây, Thiên Nguyệt
Thần vén chăn bông lên, phủ thêm ngoại y, đẩy cửa phòng bước ra, "Đàn
Thành, lấy một ít thức ăn vào."
Không cần nghĩ cũng biết người nọ ở bên ngoài, người nọ là cái bóng
của Triệt nhi, đương nhiên y rõ ràng.
"Vâng." Thanh âm đáp lại từ cách đó không xa.
Thiên Nguyệt Thần bước vào phòng lần nữa, phát hiện tiểu tử đã nhắm
mắt ngủ, chạy trên núi một ngày, vừa rồi còn bị y lôi kéo, cơm lại chưa ăn,
quả thật rất mệt mỏi.
Thiên Nguyệt Thần ngồi trên giường, thương tiếc vỗ về khuôn mặt Thiên
Nguyệt Triệt.
Tay xẹt qua trán hắn, lông mày, lỗ mũi, cái miệng nhỏ nhắn, mỗi một chỗ
đều khiến y nhớ nhung không dứt, có những lúc thành thục làm đau lòng
người, có lúc đáng yêu khiến người yêu mến, lại tùy ý không biết chừng
mực khiến y vui vẻ.
Triệt nhi...