Mắt Địch Trạch sáng ngời, chỉ kém không ôm lấy Liệt La Đặc mà hôn:
"Thân ái, thật cám ơn ngươi."
Mặt Liệt La Đặc đen lại: "Ta sợ ngươi không đi nổi, làm trễ nải hành
trình của chủ tử." Dù thật sự quan tâm nam nhân có sắc mặt tái nhợt này,
nhưng Liệt La Đặc tuyệt đối không nói cho y biết.
Ngay cả thế, ánh mắt Địch Trạch vẫn đầy ý cười, Thiên Nguyệt Triệt
thấy vậy lại bắt đầu nghĩ ra nhiều ý tưởng xấu xa.
"Đừng nghĩ." Uy Thiên Nguyệt Triệt từng miếng, mục mâu hắc sắc của
Thiên Nguyệt Thần nồng đậm tiếu ý và nhu tình.
Không khí ấm áp khiến những người bên cạnh hâm mộ, đặc biệt là trận
trận hương thơm truyền đến.
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt kéo tay một nam nhân, sắc mặt nam nhân trở
nên khó xử, tầm mắt hướng phía nhóm người Thiên Nguyệt Triệt, có chút
thật xin lỗi, sau đó nói với hai nam nhân kia mấy câu, hai nam nhân lập tức
lắc đầu.
"Phụ hoàng đoán xem, bọn họ muốn làm gì?" Thiên Nguyệt Triệt tựa đầu
vào vai Thiên Nguyệt Thần, hai tay ôm thắt lưng y, hứng thú hỏi.
"Hài tử bướng bỉnh, biết rõ còn cố hỏi sao?" Thiên Nguyệt Thần uống
hết thang Thiên Nguyệt Triệt ăn còn dư, để chén xuống, "Triệt nhi lại muốn
đùa gì?" Nhìn ánh mắt không ngừng phát sáng của hắn, Thiên Nguyệt Thần
biết nhi tử bảo bối của y lại bắt đầu có ý tưởng hành hạ người khác.
"Nào có, ta chỉ cảm thấy họ đáng thương." Thiên Nguyệt Triệt vẫy vẫy
tay, gọi Liệt La Đặc, nói nhỏ vài câu.
Liệt La Đặc ngầm hiểu, múc một chén thang bưng tới trước mặt nhóm
người kia.