Mộc Ôn Tình nói: "Không sao, ta tin bọn họ."
Chưa nói đến hai bên không quen biết lẫn nhau, dù biết cũng không nhất
thiết xông vào Ma Vụ Sâm Lâm đầy rẫy nguy hiểm để ám sát bọn họ.
"Nhưng gần đây võ lâm không yên bình, ngươi cũng biết... ." Nam nhân
kia đề phòng cũng là điều dễ hiểu, dù sao lúc này thân thể thiếu niên suy
yếu, hơn nữa đó là người quan trọng hơn tính mạng, không thể mạo hiểm
được.
"Thuỷ, không sao, ta tin lời Tình, ngươi lo lắng ta có thể hiểu, nhưng
Tình đâu muốn hại ta, đúng không?"
Thiếu niên sắc mặt tái nhợt mở miệng, hắn thật sự muốn uống thang
thơm phức này.
Nam nhân tên Thuỷ chính là giáo chủ Bách Thủy giáo – Bách Thủy
Ngọc Nhân.
"Không sao." Nam nhân kia vỗ vỗ vai Bách Thủy Ngọc Nhân, diện mạo
nam tử thập phần ôn hòa, khiêm tốn, khiến người ta vừa nhìn sẽ lưu lại ấn
tượng khắc sâu.
Bách Thủy Ngọc Nhân chỉ nhướng mày, không mở miệng, Mộc Ôn Tình
cầm lấy thìa uy cho thiếu niên sắc mặt tái nhợt.
Cũng không phải trân bảo hiếm có, nhưng không thể phủ nhận, thiếu
niên uống thang thì sắc mặt hồng nhuận không ít.
Nhưng mới một lát sau lại hộc máu tươi, khiến ba nam nhân hoảng sợ.
Hai người lập tức đỡ lấy hắn, Bách Thủy Ngọc Nhân rút trường kiếm
bên hông đâm hướng Thiên Nguyệt Triệt, Đàn Thành đứng bên cạnh Thiên
Nguyệt Triệt liền vọt lên.