Minh Nhất thấy thế, cũng tiến lên.
Từ đầu tới cuối Thiên Nguyệt Triệt đều nằm trong lòng Thiên Nguyệt
Thần, động cũng không thèm động, bàng quan nhìn cuộc vui.
Nam nhân ôn hòa thấy thế tiến lên ngăn cản Bách Thủy Ngọc Nhân:
"Ngọc Nhân, không nên vọng động."
Bách Thủy Ngọc Nhân đẩy nam nhân ra, lại một lần nữa nghênh tiếp
Đàn Thành và Minh Nhất.
Thiên Nguyệt Triệt lười biếng ngồi dậy, tóc dài khẽ lay động theo gió,
vốn luôn nằm trong lòng Thiên Nguyệt Thần, hơn nữa tóc dài che phủ nên
mọi người chưa thấy rõ diện mạo của hắn, mà lúc này, khi hắn lộ cả khuôn
mặt bên ngoài, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi.
Phong hoa nguyệt mạo không đủ để hình dung diện mạo của Thiên
Nguyệt Triệt, ngay cả Mộc Ôn Tình đang chiếu cố thiếu niên sắc mặt tái
nhợt cũng sửng sốt, thiếu niên kia đẹp đến mức khiến người không dám
sinh ra chút tơ tưởng nào, khuôn mặt tuyệt mỹ thánh khiết, cao ngạo như
tuyết liên, ma mị như Anh Túc, cũng rực rỡ như Sắc Vi.
Thiên Nguyệt Triệt khẽ cong môi cười, hài lòng với náo loạn mình gây
ra, công phu của Đàn Thành và Minh Nhất rất cao, nhưng hai người liên
thủ đối phó Bách Thủy Ngọc Nhân cũng phải gắng gượng, huống chi lúc
này có thêm nam nhân ôn hòa gia nhập.
Thiên Nguyệt Triệt đứng lên, hoặc là nói tất cả mọi người đều đứng lên.
Thiên Nguyệt Triệt tựa vào người Thiên Nguyệt Thần như cũ, ngửi mùi
hương trên tóc Thiên Nguyệt Thần, ngoắc ngón tay: "A Nô."
A Nô vừa nghe chủ nhân gọi, lập tức cao hứng: "Chủ nhân." Màu tóc đỏ
khác thường, mục mâu hồng sắc đầy vui sướng. Kể từ khi Thiên Nguyệt