Thần xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn quên hắn, vì thế A Nô rất
buồn bực, bây giờ chủ nhân gọi hắn, hiển nhiên hắn vui vẻ.
"Theo Đàn Thành, Minh Nhất chơi đùa." Thiên Nguyệt Triệt nói chữ
chơi đùa, trong mắt hiện lên lãnh ý, người dám rút kiếm hướng hắn, hắn
không bỏ qua dễ dàng.
"Vâng, chủ nhân." A Nô không có khái niệm về chữ chơi, nhưng hắn phi
thường hiếu thắng, cho nên...
Tiếu ý trong mắt Thiên Nguyệt Triệt càng thêm dày đặc, cước bộ hướng
tới thiếu niên, Thiên Nguyệt Thần đi bên cạnh hắn.
"Ngươi làm gì?" Bách Thủy Ngọc Nhân và nam nhân ôn hòa cho rằng
Thiên Nguyệt Triệt muốn động thủ với thiếu niên, hai người đồng thời
hướng phía Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Thần vung một tay lên, hai người đột nhiên lui về phía sau
mấy bước, đồng thời A Nô quấn lên, hai người cả kinh, nam nhân này thật
lợi hại, một tay một chiêu đã đánh bay bọn họ mấy thước.
Thiên Nguyệt Triệt ngồi xổm trước mặt thiếu niên, Mộc Ôn Tình vừa
định động thủ, Thiên Nguyệt Triệt nhưng lạnh lùng liếc hắn: "Không muốn
hắn chết, cứ việc động thủ."
Động tác trong tay dừng lại: "Ngươi có thể cứu hắn?" Mộc Ôn Tình hỏi
có chút đường đột.
"Các ngươi cho rằng thang của ta hại hắn mà?" Thiên Nguyệt Triệt khiêu
mi, đột nhiên cười tà khí, lấy bao ngân chân trong nhẫn Tạp Cơ Tư ra.
Nụ cười của Thiên Nguyệt Triệt mang theo dụ dỗ, khiến tầm mắt của
mọi người không cách nào rời đi, nhưng nam nhân bên cạnh hắn luôn tản ra
khí thế, khiến người ta không dám tới gần.