"Giữ chặt hắn." Thiên Nguyệt Triệt lạnh lùng nói, lúc này dù Thiên
Nguyệt Triệt không mở miệng, Mộc Ôn Tình cũng biết mình nên làm gì,
nhưng thiếu niên giãy dụa quá mạnh, lo lắng trong mắt Mộc Ôn Tình càng
sâu: "Hắn... ."
Ọc...
Mộc Ôn Tình chưa nói xong, thiếu niên sắc mặt tái nhợt đã phun máu
tươi, Mộc Ôn Tình kinh hãi, động tác theo thói quen vung chưởng hướng
vào Thiên Nguyệt Triệt, mắt Thiên Nguyệt Thần híp lại, tay trái đỡ chưởng
của Mộc Ôn Tình, đánh bay hắn xa mấy mét.
Thiên Nguyệt Triệt yên tâm hạ châm, có phụ hoàng, hắn không cần lo
lắng gì.
Mộc Ôn Tình xông qua lần nữa, nhưng vừa bước đến, thân thể lại văng
ra, Mộc Ôn Tình sửng sốt, đây là kết giới?
Mà kết giới mạnh tới mức hắn không thể phá vỡ, bên kia, Bách Thủy
Ngọc Nhân bị A Nô ngồi trên người, nam tử khác cũng bị Đàn Thành và
Minh Nhất chế phục, mà Liệt La Đặc luôn ngồi nghỉ ngơi chỗ cũ, chẳng
hứng thú gì với động tĩnh bên này.
Trình độ của đám người này quá cao, bọn họ là ai?
Chỉ hơn hai phút, Thiên Nguyệt Triệt rút ngân châm ra, thiếu niên hộc
máu cũng thanh tỉnh lại, Thiên Nguyệt Thần thấy thế liền ôm lấy nhi tử bảo
bối của mình, trở lại chỗ cũ, đồng thời thấp giọng cảnh cáo: "Sau này
không được xen vào việc của người khác, người khác sống hay chết có liên
quan gì tới ngươi."
Thiên Nguyệt Triệt nghe vậy, hai mắt sáng ngời, cười nhạt một tiếng:
"Nhưng đó là cách giết thời gian a, hơn nữa nếu người kia chết, người đi
chung đường sẽ thiếu? Ta còn muốn tới hiệp hội ma pháp xem cuộc vui."