Nghe lý do của hắn, Thiên Nguyệt Thần thở dài: "Ngươi a... ."
"Chủ tử, đùa vui chứ." Liệt La Đặc múc thang mới cho Thiên Nguyệt
Thần, bởi vì đồ ăn của Thiên Nguyệt Triệt đều do Thiên Nguyệt Thần chịu
trách nhiệm.
"Người đưa qua cho người kia một chén." Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ nói.
"Vâng." Liệt La Đặc mỉm cười, tuyệt không để ý vừa rồi đám người kia
vô lễ với chủ tử của mình, trên thực tế, hắn còn hy vọng đám người kia
công lực cao chút, đánh nhau như vậy mới hay.
Trải qua một màn vừa rồi, Mộc Ôn Tình hiểu rõ, những người này không
có ác ý với họ, cảm kích vô cùng, nhưng người ta lại không lĩnh tình.
Đàn Thành và Minh Nhất vây khốn bạch y nam tử, thấy chủ nhân không
có ý làm khó dễ liền thả người, đáng tiếc, với thương thế của người nọ, tối
thiếu mất 5 tầng công lực. Nhưng A Nô lại tính trẻ con, nếu để hắn đánh
thật, đừng nói một Bách Thủy Ngọc Nhân, dù mười hay một trăm cũng
không đủ, người sao có thể đánh cùng ma.
"Chủ nhân, hắn quá dễ thái, đúng là cải thìa." A Nô dẫm lên vai Bách
Thủy Ngọc Nhân một cái, đoán chừng bả vai bị gãy ba đoạn.
Sắc mặt Bách Thủy Ngọc Nhân tái nhợt mà không kêu rên một tiếng,
vẫn là một hán tử, nhưng lời của A Nô quá đả kích, khiến mặt Bách Thủy
Ngọc Nhân càng khó coi.
"Thả hắn, mau tới đây." Thiên Nguyệt Triệt thanh nhã lên tiếng, trong
thanh âm mang theo ý cười, vô cùng hài lòng với hành động của A Nô, sai
lầm lớn nhất của Bách Thủy Ngọc Nhân là dám động thủ với hắn, nếu
không phải A Nô ra tay, chắc chắn nam nhân bên cạnh hắn đã sớm xuất thủ.
Thiên Nguyệt Triệt hiểu rất rõ Thiên Nguyệt Thần.