Mộc Ôn Tình cũng là người khí thế, nhưng sự lãnh ngạo của Thiên
Nguyệt Thần phát ra từ tận xương tủy luôn khiến người ta sợ hãi.
"Xin lỗi, bằng hữu của ta vọng động, nhưng... ." Lời có ý trách cứ.
Thiên Nguyệt Triệt không để ý tới Mộc Ôn Tình, tiếp lấy thiếu niên
trong lòng hắn, kỳ quái chính là dù thiếu niên phun ra máu, sắc mặt cũng
không tái nhợt: "Phụ thân... ."
Thiên Nguyệt Triệt vừa mở miệng, liền bị Thiên Nguyệt Thần cự tuyệt:
"Không thể nào."
Sở dĩ Thiên Nguyệt Thần kiên quyết như vậy là vì y biết ý tứ của Thiên
Nguyệt Triệt ý, Thiên Nguyệt Triệt cũng không giận, ngược lại cười thanh
nhã, sau đó nói với Mộc Ôn Tình: "Giữ đầu hắn, đừng để hắn động."
Thật ra vừa rồi Thiên Nguyệt Triệt muốn Thiên Nguyệt Thần làm việc
này, nhưng từ trước tới giờ nam nhân chỉ ôm nhi tử bảo bối của mình, ngay
cả chạm người khác cũng không muốn.
Dù Mộc Ôn Tình có chút nghi ngờ, nhưng hắn cảm thấy người trước mắt
không có ác ý, hơn nữa, nếu có ác ý, bằng thân thủ của bọn hắn, cần gì phải
phiền toái như vậy.
Mộc Ôn Tình ôm lấy đầu thiếu niên đầu, con ngươi hơi co lại, g thật ra
hắn đang khẩn trương, tuy cảm thấy Thiên Nguyệt Triệt không ác ý, hắn
cũng không dám lấy mang mạng người ra đùa, nhưng...
Không biết là từ đâu, thiếu niên ở trước mắt luôn cho người ta cảm giác
tin tưởng.
Khi ngân châm trong tay Thiên Nguyệt Triệt đâm vào huyệt vị trên đỉnh
đầu thiếu niên, thiếu niên vì bị đau mà giãy dụa.