Đám người Đàn Thành đã luyện được cảnh giới ‘ra vẻ không thấy’,
nhưng nhóm người Mộc Ôn Tình khá kinh ngạc, nam nhân cao cao tại
thượng kia khom lưng cõng tiểu thiếu niên, nghe thiếu niên gọi phụ thân,
thật sự khó tin nam nhân còn trẻ lại có nhi tử lớn như vậy.
Nhưng...
Đây là ma pháp, bọn họ hiểu.
Sự ung dung của nam nhân chưa từng thay đổi, dù lưng cõng thiếu niên,
khí chất trời sinh vẫn không thể bàn cãi.
"Phụ thân mệt, có thể nói cho Triệt nhi." Thiên Nguyệt Triệt vỗ vỗ bả vai
Thiên Nguyệt Thần, vô cùng thương hương tiếc ngọc nói.
Thiên Nguyệt Thần quay đầu, môi hai người xẹt qua nhau, Thiên Nguyệt
Triệt sửng sốt, tai đỏ ửng: "Ngươi cố ý ."
"Đúng." Thiên Nguyệt Thần sảng khoái thừa nhận.
Đầu Thiên Nguyệt Triệt khẽ dời cổ nam nhân, tầm mắt nhìn rừng cây xa
xa, sau đó quay trở lại, cười nói bên tai Thiên Nguyệt Thần: "Nếu quả thật
mệt mỏi thì nói cho ta biết." Khẽ cắn môi, thanh âm mang theo hơi thở say
lòng người, khiến Thiên Nguyệt Thần thiếu chút nữa không thể đè nén.
"Đau lòng?" Thanh âm trầm thấp đầy ý cười.
"Uh, đau lòng." Đau lòng là hiển nhiên, Thiên Nguyệt Triệt cũng sảng
khoái thừa nhận.
Đi thêm một đoạn đường, ma vụ lại tới, nhưng lúc này trong ma vụ có
hơi thở của sinh vật.
"Phụ hoàng?" Khi Thiên Nguyệt Triệt căng thẳng đều gọi Thiên Nguyệt
Thần là phụ hoàng.