"Ân." Thiên Nguyệt Thần gật đầu, để hắn xuống, "Nghe thanh âm, là
một đám, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tiếng bước chân quá nặng, có thể thấy
được vóc dáng khổng lồ."
"Người à?" Mục mâu kim sắc của Thiên Nguyệt Triệt hiện lên quang
mang thị huyết, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, đáng tiếc là Âm Dương
kiếm chưa thể sử dụng, tay phải vuốt ve chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư trên tay trái.
"Không xác định." Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, dù sao khái nghiệm
người quá rộng, trên đại lục này, người có đôi khi cũng không thuần túy là
loài người.
Ở đây trừ Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được có
khách tới thăm, còn có A Nô, A Nô là ma, sự khát máu trong cơ thể hắn
không thua gì Ám Dạ chi tử, từ quang mang thị huyết trong mắt hắn, Thiên
Nguyệt Triệt biết hắn muốn vọng động, âm thầm cảnh cáo: "Không được
phép hành động thiếu suy nghĩ."
Cũng không vì sợ A Nô mở sát giới, mà sợ hắn phá hứng thú của mình.
Hai mắt tràn ngập hưng phấn lập tức biến mất, làm nũng mang theo ủy
khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
Thiên Nguyệt Triệt dời tầm mắt, bởi vì hắn cảm thấy một nam nhân lớn
như vậy hướng hắn làm nũng thật sự rất khó coi, đương nhiên nếu là nam
nhân của hắn thì khác.
Dù mọi người chưa nhận ra, nhưng Đàn Thành, Liệt La Đặc và Minh
Nhất đã sớm quen thuộc nhất cử nhất động của chủ nhân, hơi thở của hai
người biến động trong chớp mắt, hiển nhiên bọn họ đều cảm thụ được.
Liệt La Đặc lắc lắc chân, mấy năm nay không thể bộc lộ năng lực của
Mộc linh châu trên người khiến hắn nhẫn vô cùng khổ cực, nhưng giờ chủ
tử đã biết thân phận của hắn, hắn không cần nhịn nữa. Thấy nét mặt hưng