Mặt đất phản chiếu bóng dáng hai người, là một hắc một bệnh, lại như
dung nạp tất cả màu sắc trong thiên địa.
Khuôn mặt quen thuộc không khiến Nguyệt rung động, đáy mắt chỉ hiện
lên kinh ngạc.
Thần tử có chút nghi ngờ, y? Không nói gì sao?
"Ta thích ánh mắt của ngươi, độc nhất vô nhị." Nguyệt như hiểu rõ lo
lắng của hắn, nhẹ nhàng nói ra cảm giác trong đáy lòng.
Đột nhiên, Thần tử cười, vì ánh mắt khác nhau nên dù nhìn hai người
giống nhau như đúc, y cũng nhận ra mình không phải Tinh Linh hoàng?
Thần điện là nơi hai người thường gặp nhau, bởi vì nơi này yên tĩnh và
hài hòa.
Trên giường, hai nam nhân tựa vào nhau, mái tóc đen của Thần tử tán
loạn trên lồng ngực mạch sắc, tay trắng nõn đùa giỡn tóc Nguyệt, đôi mắt
khóa chặt dung nhan của nam nhân đang say ngủ.
Lúc nam nhân này ngủ thật giống hài tử.
"Chủ, Tinh Linh hoàng tới." Thanh âm của Vô Thần tướng — Mộc vang
lên giữa không trung.
Chân mày cau lại, Thần tử bước xuống giường, kéo chăn lông che trên
người Nguyệt, thấy nam nhân nhíu chặt chân mày, thần tử cúi đầu, hôn lên
mặt y: "Ta trở lại ngay."
Hoa viên Thần tộc
Tinh Linh hoàng mỹ lệ đứng trong bách hoa, hoàn mỹ không chút tì vết,
quay đầu thấy nam tử đeo mặt nạ bạc vừa xuất hiện, mục mâu bình thản
hiện lên vui sướng, tiến lên, dựa vào ngực nam tử.