"Ca ca, không phải ai cũng có thể sử dụng Kim Mang trường kiếm, ca ca
quá dễ kích động, Kim Mang trường kiếm cần chủ nhân luôn giữ được bình
tĩnh mới phát huy hết khả năng của nó, hơn nữa, Kim Mang trường kiếm là
song sinh kiếm, không phải song sinh như ta và ca ca, nó song sinh, là chỉ
hai người tâm ý tương thông." Thần tử tỉnh táo giải thích.
"Tâm ý tương thông? Chẳng lẽ ta với ngươi còn chưa đủ sao? Y, y và
ngươi tâm ý tương thông? Y là Ám Dạ chi chủ, ngươi là Quang Minh thần
tử, Nhật và Nguyệt không thể cùng lúc xuất hiện dưới một bầu trời, nên y
không thể ở cùng ngươi, ta và ngươi thuộc về ánh sáng, y thuộc về bóng
tối, con dân của Ám Dạ chi tộc chỉ sinh sống ở nơi âm u." Tinh Linh hoàng
thốt ra lời khinh thường.
"Ca ca, y xứng dùng Kim Mang trường kiếm, hơn nữa..." Thần tử nhìn
Tinh Linh hoàng, cũng nghiêm túc chưa từng có, "Nếu ngày không thể nào
hiểu đêm, như vậy, ta liền khiến nhật nguyệt điên đảo, ca ca, khung cảnh
kia hẳn là đẹp hơn, nếu bóng tối không thể sinh tồn dưới ánh sáng, như vậy,
ta khiến thế giới không còn ban ngày, ca ca, ngươi hiểu không? Ca ca là ca
ca, y là y, các ngươi là hai người hoàn toàn khác nhau."
"Không hiểu không hiểu không hiểu... Ta không hiểu, ta chỉ biết, chúng
ta thuộc về nhau, nghe được lời đồn, ta không tin, ta luôn không tin, sao
ngươi có thể cùng y bên nhau, làm sao có thể, nhưng,… Nhưng bây giờ ta
tin , Quang, nếu y có thể, tại sao ta không thể, giữa chúng ta thân thiết hơn,
chúng ta là hai người mạnh nhất, chúng ta thích hợp với nhau nhất mà?"
Thần tử nhìn Tinh Linh hoàng, không mở miệng.
"Quang, ngươi cũng biết, ta thích ngươi, luôn luôn rất thích ngươi."
Thanh âm của Tinh Linh hoàng có chút nghẹn ngào.
"Không, ngươi thích chính mình, vì khuôn mặt giống ngươi như tạc này,
ca ca, ngươi không hiểu sao? Ngươi nhìn ta, chẳng qua là đang nhìn một