người giống mình." Thích, trước khi gặp nam nhân kia hắn không hiểu,
nhưng hiện giờ hắn đã hiểu, khi ngươi nhìn mỗi động tác của y ngươi đều
cảm thấy rất thú vị, đó chính là thích.
Lúc chuyện vui của Quang Minh thần tử và Ám Dạ chi chủ truyền khắp
bốn tộc, tất cả mọi người khiếp sợ, không thể nào tin nổi.
"Đây không phải là thật, ngươi nói cho ta biết, đây không phải là thật."
Tinh Linh hoàng nhìn nam tử vận hỉ phục trước mắt, cảm giác tim mình bị
cắt từng lát, đây không phải là thật, tuyệt đối không phải thật.
"Ca ca, ngươi cũng biết, ta chưa bao giờ nói giỡn."
"Cho nên, ngươi xác định muốn y, mà không muốn ta? Dù mất đi ta,
ngươi cũng không có cảm giác, ngươi không đau buồn, phải không?" Đối
mặt với Thần tử trầm mặc, Tinh Linh hoàng cũng trầm mặc.
...
Rời khỏi thần điện, ánh mắt Thần tử lạnh đi rất nhiều, dung nhan dưới
mặt nạ không ai nhìn rõ.
"Thần Chủ?" Vô Thần tướng tiến lên, Thần tử phất phất tay, "Ta muốn đi
một mình."
Đi ngang qua bách hoa viên, lúc này hắn chỉ muốn thấy nam nhân kia,
càng nhanh càng tốt.
"Uy, ngươi... ?" Ma vương được Thần tử mời đến tham gia hôn lễ này.
Thần tử liếc Ma vương, không để ý, hướng tới gian phòng của Nguyệt.
"Uy... ." Ma vương định tiến lên kéo tay Thần tử, nhưng...
Cốc cốc...