Mà hôm nay, y càng thêm xác định, thiếu niên này là nhân thượng chi
nhân.
Đột nhiên, trong đầu Thụy Miện hiện lên hình ảnh kì dị, không biết sao,
thiếu niên trước mắt hợp nhất với Quang Minh thần tử, chỉ thiếu mặt nạ
bạc.
Thiên Nguyệt Triệt quay đầu lại, nhìn Thụy Miện: "Sao vậy?"
"Thật giống, các ngươi thật giống nhau." Thụy Miện cũng không biết lời
mình nói ra đại biểu cho cái gì. Đã từng thấy Thiên Nguyệt Triệt tóc dài,
mắt đen, ngũ thải linh quang, y cho là Tinh Linh hoàng, nhưng quên mất
thần tử cũng có tóc dài mắt đen.
Nếu không phải hiện giờ Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở đây, có lẽ y vĩnh
viễn không nghĩ tới điểm này, nhưng...
Mục mâu Thiên Nguyệt Triệt co rút, tự tiếu phi tiếu nhìn Thụy Miện:
"Giống nhau sao? Có lẽ." Tay không tự chủ nắm chặt nam nhân bên cạnh,
tầm mắt chuyển hướng Thiên Nguyệt Thần, trong mắt hiện lên tình ý sâu
đậm.
Phác thông...
Đang lúc này, đột nhiên có người hướng tượng đồng quỳ xuống, tầm mắt
mọi người liền chuyển qua, chỉ thấy Kim hàm chứa nước mắt, nét mặt kích
động nhìn tượng đồng, nếu không phải nhóm Thiên Nguyệt Triệt biết rõ
chân tướng, sợ rằng còn bị động tác của Kim hù dọa.
Mạc Tà nhìn thoáng qua Thiên Nguyệt Triệt, sau đó nhìn lại Kim, Thiên
Nguyệt Triệt tự nhiên lĩnh hội ý của y, tiến lên mấy bước, kéo Kim đứng
lên: "Có lẽ hắn không trở về, nhưng hắn cũng không biến mất, đúng
không?"