A Nô vẫn ngủ chảy nước miếng, nhưng nhìn kỹ dưới còn có thể phát
hiện, khóe mắt hắn khẽ híp lại.
Liệt La Đặc và Kim nắm chặt tay của mình, Đàn Thành đã chuẩn bị trợ
giúp Thiên Nguyệt Triệt bất kì lúc nào, Thụy Miện nhìn sư phụ, rất sợ lão
nhân gia đột nhiên phát bệnh, dù hắn biết thân thể sư phụ rất khỏe mạnh.
Những đạo sĩ khác của Cực quang chi điện đều lo lắng cho điện trưởng
của mình.
Địch Trạch vẫn giữ nét mặt việc không liên quan đến mình, nhưng từ ánh
mắt của y có thể nhận thấy được, trận này đánh nhau y quan sát vô cùng
cẩn thận.
Tay Mạc Tà có chút ngứa ngáy, nhìn trận đánh này, mình cũng kích
động, Thiên Nguyệt Triệt... Mạc Tà thầm hô tên Thiên Nguyệt Triệt, hôm
nào nhất định phải đấu với hắn.
Duy nhất yên tâm vẫn là Thiên Nguyệt Thần, từ đầu đến cuối vẫn giữ
nguyên nét mặt, nếu phải nói chính xác, thì là ánh mắt y càng ngày càng
nóng bỏng.
Triệt nhi, cho bọn họ biết, ngươi không phải búp bê được phụ hoàng bảo
vệ, ngươi là hoàng tử của phụ hoàng, nói cho mọi người, ngươi không cần
được phụ hoàng hậu thuẫn, bởi vì ngươi đủ để phá vỡ thiên hạ.
"Ngươi rất tin tưởng hắn." Mạc Tà đi tới bên người Thiên Nguyệt Thần,
nhìn nam nhân tràn đầy tự tin.
"Ngươi cảm thấy Triệt nhi sẽ thua ư?" Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, mặt
nghiêng nhìn qua lại càng tuấn mỹ vạn phần, huống chi trong mắt còn tản
ra nhu tình.
Mạc Tà không đáp lời, thực tế, trận đánh này, hai người không ai bại.