"Không được." Thiên Nguyệt Thần quả quyết cự tuyệt, "Triệt nhi quên,
thân thể của ngươi không thể nhiễm phong hàn, thật vất vả mới dưỡng tốt,
không được khinh thường." Thiên Nguyệt Thần xoa đầu hắn.
"Nhưng ta muốn nhìn." Thiên Nguyệt Triệt cọ cọ lồng ngực y, vẻ mặt ủy
khuất.
Thiên Nguyệt Thần cười khẽ: "Không thể nhìn tuyết trắng, vậy xem trời
đầy hoa anh đào cũng đẹp mà? Nếu như Triệt nhi thật muốn nhìn, phụ
hoàng cũng có một cách."
"Nga? Thật sao?" Thiên Nguyệt Triệt hy vọng được cùng tình nhân trải
qua chuyện lãng mạn, dù Thiên Nguyệt Triệt sống ở thời đại này đã lâu,
linh hồn của hắn trên địa cầu vẫn còn là một thiếu niên mười tám tuổi.
"Thật." Nhéo mũi nhi tử, Thiên Nguyệt Thần hứa hẹn.
Năm ngày sau.
Bọn họ đã đến hoàng thành Sắc Vi đế quốc, mặc dù nó cũng phồn hoa
như đế đô của Mạn La, nhưng quốc gia khác biệt, dân phong, tập tục hiển
nhiên cũng khác biệt, cho nên phong vị của Sắc Vi đế quốc và Mạn La đế
quốc hoàn toàn bất đồng.
Thụy Miện hướng phía Thiên Nguyệt Thần gật đầu: "Không bằng đến
nhà ta nghỉ ngơi một đêm trước, chờ mai lại tới thái tử điện, ngài cảm thấy
thế nào?"
Ở Sắc Vi đế quốc, thái tử điện nằm độc lập, không ở trong hoàng cung.
"Cũng được." Chạy năm ngày đường, dù không quá mệt mỏi, nhưng
cũng cần nghỉ ngơi một chút, lúc trước ở bên ngoài luôn có chút bất tiện,
"Vậy thì quấy rầy."