Đứa con trai này từ khi ra đời không đòi nàng yêu thương, năm năm
trước lúc mang thai cho là còn có thể lại sinh ra nam tử, tuy nhiên lại sinh
ra một nữ nhi, nữ nhi vừa ra đời liền mang theo bệnh nặng.
Những năm gần đây đối với Thiên Nguyệt Thiên Hâm nàng chẳng quan
tâm, nhưng hôm nay này vừa nhìn, đứa con trai này bất tri bất giác đã lớn
như vậy .
Càng xem càng cảm thấy quen thuộc.
Đầu xoẹt qua một trận linh quang, đúng rồi, ở trên người đứa con trai
này nàng thấy được bóng dáng của phụ thân, ánh mắt lạnh như băng quả
thực chính là phiên bản của phụ thân.
“Mẫu phi chớ quên, lục đệ có tên họ, không phải là tiểu súc sinh cũng
không phải là hỗn tiểu tử.” Mặt Thiên Nguyệt Thiên Hâm vẫn là một bộ
khối băng như cũ, mới vừa rồi hắn ở trong ngự hoa viên phơi nắng, nhưng
đem nhất cử nhất động trong bụi cỏ thấy nhất thanh nhị sở.
Còn nhỏ tuổi mà trấn định như vậy, mẫu phi, đã định trước ngươi sẽ
thua.
“Ngươi… Ngươi nói cái gì, ngươi nghiệt tử cư nhiên giúp đỡ tiểu súc
sinh kia làm ta tức giận.” Ưu Cơ. Tư Đốn Phất Lai một hơi nghẹn ở cổ
họng thế nào cũng không thể đi xuống.
“Mẫu phi cảm thấy hài nhi nói sai, có thể đi tới trước mặt phụ hoàng
chứng thực.” Thiên Nguyệt Thiên Hâm cũng không thèm nhìn tới Ưu
Cơ.Tư Đốn Phất Lai một cái, đi vào nội viện.
“Ngươi… Ngươi… .” Lưu lại Ưu Cơ.Tư Đốn Phất Lai trơ mắt nhìn bóng
lưng của hắn.
Khác với Trữ Phương Cung, Ngọc Phương Cung là một mảnh hài hòa.