tử Mạn La đế quốc, sau lưng ngươi, người cho ngươi hết thảy vinh dự
chính là phụ hoàng – Thiên Nguyệt Thần.
Chắc chắn đại ca đang nghĩ, năm đó ngươi tới Sắc Vi đế quốc không có
nửa hòm hậu lễ, nhưng đại ca có biết tại sao ngươi không có nửa hòm hậu
lễ nhưng vẫn nhận được sự coi trọng Sắc Vi đế quốc? Không phải vì ngươi
là người hôn ước của thái tử Cách Lực Tân, mà vì ngươi là nhi tử của Thiên
Nguyệt Thần.
Năm đó hậu lễ của đại ca, chỉ có một phong thư của phụ hoàng, đại ca đã
từng hỏi Cách Lực Tân, phụ hoàng viết gì trong thư chưa? Đại ca không
dám hỏi, sợ mình bị phụ hoàng cho là điều kiện, cho là lễ vật.
Đại ca không hỏi, Cách Lực Tân tự nhiên cũng không nói, nhưng không
khéo, ngày đó thay phụ hoàng mài mực là ta, trong thư của phụ hoàng chỉ
có bảy chữ, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ —— Thiên Nguyệt Thần.
Đại ca biết, bảy chữ này đại biểu cho cái gì không?"
Thiên Nguyệt Triệt nói xong, xoay người rời đi, Liệt La Đặc đuổi theo,
chỉ lưu lại Thiên Nguyệt Thiên Kỳ ngây ngốc nhìn bóng lưng của hắn.
Bảy chữ này đại biểu cho vô thượng vinh dự, thừa nhận nhi tử.
Lúc Cách Lực Tân đi ra, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ còn ngây ngốc đứng:
"Ngươi đã biết?"
Thiên Nguyệt Thiên Kỳ nhìn hắn, ánh mắt có một tia lạnh băng: "Tại sao
gạt ta, xem ta ngày từng ngày lừa mình dối người, có phải ngươi cảm thấy
buồn cười lắm không?"
"Không." Cách Lực Tân tiến lên ôm lấy hắn, "Ta cảm thấy sợ, sợ ngươi
sẽ trở về Mạn La, ngươi cũng biết, Mạn La đế quốc là quốc gia Sắc Vi đế
quốc không thể chạm vào, thời điểm Thiên Nguyệt Thần giao cho ta phong