đỡ nàng.
Đẹp không?
Không thể phủ nhận, Thiên Nguyệt Thiên Kỳ gật đầu: “Rất đẹp.”
Đều nói hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng có mấy người biết mẫu tử
hiểu rõ lẫn nhau, mẫu phi ngươi hiểu ta, ta đối với ngươi cũng thế.
“Đúng là rất đẹp.” Ngọc Linh. Tả Lạp thậm chí có thể tưởng tượng qua
mười năm nữa, gương mặt non nớt kia sẽ phong hoa tuyệt đại như thế nào:
“Bất quá chỉ là một tác phẩm nghệ thuật rất thành công.”
Tác phẩm nghệ thuật chỉ có thể lấy ra thưởng thức, vừa đụng dễ dàng vỡ,
nhưng không biết sau khi vỡ sẽ đả thương những ai.
“Mẫu phi không cảm thấy đem một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ lột ra,
là một quá trình rất thú vị sao?” Lui về phía sau, nghĩ đến những việc hắn
sẽ làm sau này.
Tôn nghiêm hoàng gia không cho phép, kiêu ngạo từ nhỏ của Thiên
Nguyệt Thiên Kỳ cũng không cho phép.
Thân thể của Ngọc Linh.Tả Lạp hạ xuống, không có mở miệng, song ánh
mắt chính là thật sâu lo lắng.
Chẳng qua chỉ nhìn một cái, hoàng nhi, lòng của ngươi thay đổi lập
trường sao?
Khi ngươi chinh phục tác phẩm nghệ thuật, đồng thời tâm ngươi sẽ tự
đắm chìm, mà tác phẩm nghệ thuật kia cũng không phải là thứ ngươi có thể
chạm vào.
Năm năm trước, Ưu Cơ. Tư Đốn Phất Lai vì bản thân mà làm những
chuyện như vậy, sắp phải trả cái giá nặng nề.