"Hừ, phụ hoàng yên tâm, ở chỗ này, ta mới không hành động khinh xuất
đâu." Thiên Nguyệt Triệt xoay người, miễn cưỡng ngồi vào dục dũng,
Thiên Nguyệt Thần kinh ngạc, từ lúc nào tiểu tử nhà y đột nhiên đổi tính?
"Phụ hoàng..." Quả nhiên thanh âm mềm nhũn lại truyền ra.
"Ân?"
"Phụ hoàng, hoàng lăng Thiên Nguyệt chúng ta, cũng có lịch sử lâu đời
phải không?" Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, cười hì hì nói.
Sắc mặt nam nhân xanh mét, khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần vặn vẹo:
"Ta khuyên ngươi đừng nghĩ." Tiểu tử dám đánh chủ ý lên tổ tông nhà
mình.
"Phụ hoàng, ngươi hung dữ như vậy làm gì? Ta sẽ không bất hiếu như
Cách Lực Tân, động đến mộ phần hoàng gia gia nhà mình, ta muốn động
nhất định cũng không phải hiện tại liền động a, bởi vậy còn chưa đủ lâu
đâu."
"Thiên —— Nguyệt —— Triệt." Gõ một cái lên đỉnh đầu tiểu nhi tử, tu
dưỡng tốt đẹp của nam nhân rốt cục cũng chính thức bị hủy mất.
"Phụ hoàng, ngươi làm gì? Rất đau." Thiên Nguyệt Triệt ôm đầu, miệng
nhỏ còn chưa muốn buông tha, "Hóa ra định lực của phụ hoàng cũng chỉ
nhỏ như vậy, ta còn tưởng phụ hoàng lớn hơn Cách Lực Tân nhiều."
Kiêu ngạo ngẩng đầu nhỏ, Thiên Nguyệt Triệt đắc ý tắm rửa, lại không
biết nam nhân bên cạnh đã bắt đầu phát điên.
Thiên Nguyệt Thần ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt, mặc cho thân thể đối
phương ướt nhẹp, bàn tay to lớn đánh lên cái mông nhỏ trắng nõn.
A ...