"Kim nhi không tin?" Mạc Tà khiêu mi, "Tám chín phần là Thần Chủ
của ngươi mắng ma pháp không gian của ta vô dụng."
Mà bên này, Thiên Nguyệt Triệt đem Mạc Tà mắng qua một lượt, rốt cục
thư thái rất nhiều.
Lạc đà đang đi đột ngột dừng lại, mọi người vốn cho rằng lạc đà muốn
nghỉ ngơi một lát, nhưng đợi mãi cũng không thấy lạc đà tiếp tục, có chút
nghi ngờ liền vươn người ra ngoài cửa sổ, đầu vừa mới vươn ra lại lập tức
rụt trở về, bão cát lạnh thấu xương phi thường hung mãnh.
"Không sao chứ?" Liệt La Đặc phát hiện trên mặt Địch Trạch có mấy tơ
máu, đây là dấu vết bị bão cát xẹt qua.
Địch Trạch lắc đầu, lúc này không nên kích động, nét mặt vô cùng
nghiêm túc: "Sợ là bị vây ở đây."
Bên này trong một chiếc xe khác, Kim cau mày: "Sao lạc đà bất động?"
Mạc Tà cũng là nét mặt nghiêm túc, cách không xa có cái gì đó đang di
động.
Không giống với mấy người phía trước khẩn trương, A Nô trực tiếp nhảy
xuống xe, lúc này dung nhan anh tuấn phi thường cương nghị, bóng dáng
thon dài phá lệ cao ngất, một người khác cũng đang dị thường hưng phấn
chính là Thiên Nguyệt Triệt.
"Phụ hoàng, có gì đó tiếp cận, hơn nữa còn rất lớn." Hai mắt Thiên
Nguyệt Triệt lóe sáng.
"Uh, xem ra là thứ lạc đà cực kỳ sợ." Thiên Nguyệt Thần nói xong, phát
hiện lạc đà lại đứng lên, nhưng không phải đi tới mà là lui về phía sau.
Thiên Nguyệt Thần nhanh tay kéo thắt lưng Thiên Nguyệt Triệt bay ra,
đồng thời rơi xuống đất còn có Mạc Tà và Kim, Liệt La Đặc và Địch Trạch,