"Nhìn gì mà nhìn, bổn điện là nam nhân, nam nhân hàng thật giá thật."
Thiên Nguyệt Triệt quơ móng vuốt.
"Tức giận cái gì? Không phải rất muốn có sao? Không bằng chúng ta..."
Thiên Nguyệt Thần hé môi, thổi nhiệt khí lên cổ Thiên Nguyệt Triệt, "Thử
xem một chút?" Đôi mắt đẹp của Thiên Nguyệt Triệt vừa chuyển, tay đặt
lên cổ Thiên Nguyệt Thần, xẹt qua lồng ngực của y, đi tới bụng bằng
phẳng: "Ta thậm chí có chút mong đợi đâu, phụ thân, nếu nơi này ngươi
mang thai hài tử của ta..." Chỉ là nghĩ như vậy, Thiên Nguyệt Triệt nhịn
không được bật cười hắc hắc.
"Uy Triệt nhi, nơi này của ngươi thích hợp hơn." Thiên Nguyệt Thần bắt
tay nhỏ bé, xoa bụng của Thiên Nguyệt Triệt, "Triệt nhi ngẫm lại có đúng
không?" Cúi đầu, ở bên tai Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, "Nếu không cắm
vào thân thể Triệt nhi là ai?" Trầm thấp tiếng nói mang theo ác ý, Thiên
Nguyệt Triệt đỏ mặt lên: "Ngươi chờ, chờ đó cho ta." Sắc mặt tiểu tử biến
hồng.
"Chờ, bao lâu cũng chờ." Thiên Nguyệt Thần đột nhiên tâm tình thật tốt,
chẳng qua là... Chân mày cau lại, hai mắt liếc khách qua đường nhìn chằm
chằm bọn họ.
"Tựa hồ từ sau khi vào cửa, bọn họ vẫn nhìn như vậy." Mạc Tà nói. Nếu
lén lén lút lút nhìn, còn có thể chấp nhận, nhưng những người này là quang
minh chính đại nhìn.
"Mấy vị khách quý, thức ăn đã mang lên." Lão bản nương đang cầm món
ăn đi ra, liếc thấy ánh mắt nhóm người Thiên Nguyệt Thần nhìn về phía
những khách nhân khác, cười đùa nói, "Các vị gia đừng để ý, mọi người chỉ
cảm thấy tò mò, đa phần chỉ có người Ma tộc đến Nhân tộc, không ngờ
Nhân tộc cũng tới nơi này, ta ở đây mở khách điếm đã lâu, chưa bao giờ
gặp Nhân tộc."