Bờ môi khéo léo nhẹ nhàng nói nhỏ hai chữ này.
“Triệt nhi, nếu như trên thế giới này không có thứ gì đáng giá để ngươi
quyến luyến, như vậy vì ta mà sống.” Trong mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện ra
thương cảm nhàn nhạt khiến hắn cực kỳ không thoải mái, trong ngực giống
như là bị thứ gì đè nặng, khó chịu muốn chết.
“Phụ hoàng cũng biết, phụ hoàng ở cùng Triệt nhi phải như thế nào?”
Thanh âm mỉm cười lại có một tia ấm áp, mới vừa rồi hết thảy phảng phất
là kính hoa thủy nguyệt (hoa trong gương, trăng trong nước).
“Chưa từng tỉnh táo như giờ phút này.” Mục mâu lam sắc sâu thẳm kiên
định nhìn hài tử trong ngực, không phủ nhận rung động trong lòng, không
phủ nhận nhất cử nhất động của hài tử này đã dẫn dắt tâm của mình, tình
cảm không tầm thường trong mắt kia cũng không bị đè nén.
Cả đời này chỉ nghĩ làm theo tâm của mình, không hề chống cự lời tiên
đoán ban đầu.
Phụ tử, luân thường là cái gì.
Nhìn trong mắt tiểu đông tây đột nhiên dâng lên mừng rỡ, Thiên Nguyệt
Thần phát hiện tim của mình đập càng nhanh, từng tiếng kia dường như
muốn từ trong thân thể của hắn nhảy ra.
“Phụ hoàng, nếu như ngươi đổi ý, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào.” Mục
mâu kiên định đồng dạng nhìn Thiên Nguyệt Thần, trời mới biết lúc Thiên
Nguyệt Thần nói ra một câu nói kia tim của hắn khẩn trương đến cỡ nào.
Bởi vì hắn thích nam nhân này.
Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua một câu nói đùa ở rừng hoa anh
đào lúc trước sẽ trở thành thật.