"Ừm." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu. "A Nô nói cho ta biết, đằng điều nghe
lời y."
"Nói cách khác, dù bây giờ đằng điều bị thiêu đốt, nhưng nó sẽ căn cứ
hơi thở mà truy lùng chúng ta, chỉ cần chúng ta còn sống, mạch đập còn tồn
tại, thì không cách nào thoát ư?" Mạc Tà phẫn hận nói, xem ra bọn họ quá
sơ ý.
"Phải nói là, chỉ chúng ta ra không được, Thủ Điện Đồng ra đây." Thiên
Nguyệt Triệt đột nhiên xấu xa cười nói, khởi động nhẫn Tạp Cơ Tư.
"Tiểu đệ đệ... ." Thủ Điện Đồng một thân giá y vọt ra, nhiệt tình ôm lấy
Thiên Nguyệt Triệt, dù ai bị khô lâu ôm cũng sẽ không thoải mái, nhưng
Thiên Nguyệt Triệt đã quen.
"Đừng quá dùng sức, sẽ vặn gãy cổ ta." Thiên Nguyệt Triệt ngóc đầu ra
từ trong tay xương khô của Thủ Điện Đồng, chỉ vào ngọn lửa phía ngoài,
"Ngươi nhìn, những thứ này là do đằng điều ngươi nói lần trước tạo ra."
Thủ Điện Đồng mở to hai mắt, đương nhiên không có con ngươi, chỉ có thể
thấy hốc mắt trống rỗng phát ra thanh âm “tách tách”.
"Tiểu đệ đệ muốn ta đi ra ngoài?" Thủ Điện Đồng giật giật xương ống
chân, tựa hồ có chút đắc ý, mặc dù mọi người nhìn không thấy ánh mắt của
nó, nhưng cũng biết, bọn họ bị bộ xương khô này xem thường.
"Ừm, ngươi đi xem tình huống bên ngoài, bọn ta sẽ ra đó sau." Thiên
Nguyệt Triệt vô cùng hài lòng với vẻ đắc ý của Thủ Điện Đồng, đương
nhiên Thủ Điện Đồng là vật sở hữu của Thiên Nguyệt Triệt, nó kiêu ngạo
chính là hắn kiêu ngạo.
Thủ Điện Đồng bước vào phòng của Thiên Nguyệt Thần, dọc đường
phát ra tiếng "Bang bang", sau đó đi đến cửa sổ rực lửa.